Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

LUIS SEPÚLVEDA - KHÔNG CÓ GÌ PHẢI XẤU HỔ VỚI BẢN THÂN NÊN TÔI VIẾT TRUYỆN THIẾU NHI

Gửi bởi: Nguyễn Thị Vân 31 tháng 8 2019 lúc 18:48:48 | Được cập nhật: 29 tháng 4 lúc 21:30:44 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 468 | Lượt Download: 0 | File size: 0.019987 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

LUIS SEPÚLVEDA - KHÔNG CÓ GÌ PHẢI XẤU HỔ VỚI BẢN THÂN NÊN TÔI VIẾT TRUYỆN THIẾU NHI Sinh ra ở Santiago, Chile, Luis Sepúlveda là tác giả đã giành được nhiều gi ải th ưởng c ủa nhiều tiểu thuyết và truyện dành cho người lớn và thiếu nhi. Ông đã t ừng ở tù vì tham gia vào các hoạt động chính trị và xã hội, nhiều năm làm việc với tư cách thuyền viên trên một con tàu Greenpeace. Ông được biết đến nhiều nhất bởi cuốn sách thiếu nhi trong trẻo, dễ thương “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”. Câu chuyện đã được dịch ở hơn 40 qu ốc gia v ới m ột s ố bộ phim và nhà hát chuyển thể. 1/ Điều gì đã truyền cảm hứng cho ông để viết “Chuyện con mèo dạy hải âu bay?” Vì không được phép ở lại Chile nên ông đã lưu vong ở Hamburg. Ông đã s ống mười năm ở Hamburg và ông nói những năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc nh ất trong cu ộc đ ời mình. Ba người con trai của ông sinh ra ở Hamburg và họ sống với một con mèo béo tên là Zorba và một cô mèo tên là Bouboulina, giống như các nhân vật trong tiểu thuyết của Nikos Kazantzakis. Và trước khi đi ngủ, những cậu con trai của ông thường muốn ông đọc sách cho họ nghe. “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” đã ra đời theo cách đó. Ông muốn kể câu chuy ện v ề Zorba cho các con trước khi đi ngủ. Cuốn sách cũng là một cách để ông nói lời cảm ơn v ới Hamburg và với quãng thời gian tràn ngập tình yêu thương mà ông đã có. 2/ Tại sao Sepúlveda lại chọn một con mèo và một con h ải âu làm nhân v ật chính c ủa câu chuyện? Theo ông, điều cần thiết là đặt hai nhân vật khác biệt nhau, một con mèo và m ột con h ải âu, để chúng ta thấy rằng mình vẫn có thể hiểu và có tình cảm với một người khác biệt hẳn với chúng ta. 3/ Trong cuốn sách này, giống như những cuốn sách khác, ông nói nhà văn thực s ự là các nhân vật. Các nhân vật có một cuộc sống riêng của họ và nhà văn chỉ là một người viết ra cu ộc sống ấy theo trình tự thời gian. Ông mất hai năm để viết cuốn sách “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” với sự giúp đỡ của các con trai và những đứa trẻ khác. Ông đã đọc từng chương trong cuốn sách cho bọn trẻ nghe và chờ chúng nhận xét. Nh ững nhận xét ấy rất quan trọng vì trẻ em có trí tưởng tượng rất thuần khiết, là những người siêu thực, chúng yêu thích một ngôn ngữ không mơ hồ nhưng đồng thời cũng nên thơ. 4/ Cuốn sách mang thông điệp bảo vệ môi trường mạnh mẽ, đặc biệt là trách nhiệm của chúng ta với hệ sinh thái. Với kinh nghiệm khi làm việc trên con tàu Greenpeace đã giúp Luis Sepúlveda thấy rằng biển bị đe dọa bởi sự vô trách nhiệm của một số công ty lớn. 5/ Cuốn sách là một câu chuyện ngụ ngôn, đồng thời là một phép ẩn dụ cho giá tr ị của con người và xã hội. Ý định của ông khi viết cuốn sách là các giá trị con người như đoàn kết, tôn trọng những người khác biệt, nghĩa vụ bảo vệ những người dễ bị tổn thương… đều là những lời hứa mà chúng ta phải tuân thủ. 6/ Vì sao mà Luis Sepúlveda lại viết sách cho trẻ em? Ông tình cờ được sinh ra và sống ở nửa sau của thế k ỷ 20, m ột th ế k ỷ đ ầy mâu thu ẫn, thú v ị, tàn khốc nhưng cũng là thời kỳ đầy hi vọng dù sau đó sẽ bị thất vọng. Trong cuộc s ống, ông đã làm những gì cần làm đúng thời điểm. Có thể, với nhiều người, cuộc sống của ông không khác gì cuộc sống của một nhà thám hiểm khi làm việc trên con tàu Greenpeace, bị bỏ tù ở 1 Chile, đến Nicaragua với Lữ đoàn quốc tế Simón Bolívar; nhưng ông vẫn là một người đàn ông mạch lạc và sống theo nguyên tắc của mình. “Và chính vì không có gì phải x ấu h ổ v ới bản thân mình nên tôi có thể viết truyện thiếu nhi.” - ông nói. Động lực chính để ông viết truyện cho trẻ em là các con trai ông. Ông có sáu người con, m ột gái và năm trai. Và bây giờ, ông viết cho cháu của mình. Đôi khi, ông c ảm th ấy m ột câu chuyện xuất hiện trong đầu mình rồi trở thành nỗi ám ảnh. Và do đó, ông tự nói với bản thân rằng con cháu mình sẽ thích điều này. Đó là cách mà ông đã viết “Chuyện con mèo và b ạn thân của nó”, cuốn sách kể câu chuyện về một con mèo mù, một đứa trẻ và một con chuột. Sepúlveda cũng viết “Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp” và “Chuyện con chó tên là Trung Thành”. 2