Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài 10 : Tự lập

TỰ LẬP

1) Khái niệm :

Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu tạo dựng cho cuộc sống của mình, không trông chờ, dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác

2) Ý nghĩa:

Người có tính tự lập thường thành công trong công việc, xứng đáng nhận được sự kính trọng của mọi người.

3) Cách rèn luyện:

Học sinh rèn luyện tính tự lập ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trong học tập công việc và sinh hoạt hằng ngày

*BÀI TẬP:

1. Em hãy nêu những biểu hiện của tính tự lập trong học tập, trong công việc và trong sinh hoạt hàng ngày ?

Trả lời :

- Tự mình đi học, nếu nhà gần trường thì đi bộ, nếu nhà xa trường thì đi xe đạp hoặc đi xe buýt, không phụ thuộc vào sự đưa đón của cha mẹ.

- Tự mình làm bài tập, tự mình làm bài kiểm tra không trao đổi, không quay cóp, không sử dụng tài liệu

- Tự mình chuẩn bị đồ dùng học tập, sách vở trước khi đến lớp không để cha mẹ nhắc nhở hoặc chuẩn bị giúp cho.

- Ở nhà tự giác học tập, ôn bài, làm bài tập không cần ai nhắc nhở

- Tự giặt quần áo

- Giúp đỡ gia đình nấu cơm, quét dọn nhà cửa, rửa chén bát, tự chuẩn bị bữa ăn

- Một mình chăm sóc em bé để mẹ đi làm

- Hoàn thành mọi công việc ở trường : Trực nhật lớp, trực sao đỏ, tham gia công tác sao nhi đông ở các trường tiểu học, tham gia đội ngũ giữ gìn an toàn giao thông của trường...

2. Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến dưới đây ? Vì sao ?

a) Chỉ có con nhà nghèo mới cần tính tự lập

b) Không thể thành công nếu chỉ dựa trên nỗ lực phấn đấu của bản thân

c) Những thành công do nhờ vào sự nâng đỡ, bao che của người khác thì không thể bền vững

d) Tự lập trong cuộc sống không phải là điều dễ dàng

đ) Những người có tính tự lập thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, mặc dù phải trải qua nhiều gian khổ, khó khăn

e) Tự lập không có nghĩa là không được tìm kiếm hỗ trợ, giúp đỡ chính đáng của những người đáng tin cậy khi khó khăn.

Trả lời :

- Em tán thành với các ý kiến : (c), (d), (đ), (e)

- Em không tán thành các ý kiến (a), (b)

Bởi vì :

- Ý kiến (c) : Trong cuộc sống nếu mình không tự phấn đấu để có được thành công thì sự thành công chỉ nhờ vào sự nâng đỡ, bao che của người khác thì sự thành công đó không bao giờ bền vững được bởi vì không bao giờ và không phải lúc nào mình cũng được nâng đỡ che trở, mà mình phải tự khẳng định mình

- Ý kiến (d) : Trong cuộc sống sự tự lập không phải dể dàng mà đòi hỏi bản thân phải là người có nghị lực, có bản lĩnh và tự tin mới vượt qua được những thử thách khó khăn.

- Ý kiến (đ) : Là người có tính tự lập, tự làm lấy, tự lo diệu, tự giải quyết công việc của mình dù có khó khăn song nhất định sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.

- Ý kiến (e) : Tự lập như khi khó khăn mình vẫn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ chính đáng của những người đáng tin cậy. Ví dụ : Khi gặp một bài tập khó mình có thể nhờ thầy cô giáo hoặc anh chị, bạn bè hướng dẫn thêm hay những ngày đầu lập nghiệp, mình có thể vay vốn của ngân hàng hoặc gia đình.

- Ý kiến (a) : Nếu chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập còn con nhà khá giả, giàu có không cần tự lập. Đây là điều sai lầm, bởi như vậy conn những nhà giầu có chỉ sống ỷ lại vào bố mẹ, không tự giác trong học tập thì khi vào đời sẽ gặp nhiều khó khăn và không thể thành công được.

- Ý kiến (b) : Sự thành công phải là sự tự nỗ lực phấn đấu của bản thân mới được bền vững.

3. Em hãy sưu tầm và chia sẻ về tấm gương học sinh, sinh viên nghèo vượt khó ?

Trả lời 

Nguyễn Thị Thảo sinh ra trong một hoàn cảnh thực sự éo le. Quê em ở xã Ngũ Thái huyện Thuận Thành. Gia đình em chỉ có 3 người phụ nữ: Bác em bị bệnh tâm thần, không đi lấy chồng, sống chung với mẹ con em. Còn mẹ em ốm đau quanh năm vì  thấp khớp mãn tính, suy tim. Vất vả, khó khăn, bất hạnh cứ  theo em từ khi em mới sinh ra trên cõi đời này, đeo đẵng trong suốt những năm tháng em bước chân  đến trường.

Đi học về là em lại dành hết thời gian cho công việc chăm sóc mẹ và bác, lo nhà cửa đồng ruộng. Với 2 sào ruộng khoán một mình em cáng đáng hết mọi việc để có đồng tiền, bát gạo nuôi sống cả nhà. Còn phần thời gian ít ỏi, Thảo dành cho việc học. Thiếu sách vở, quần áo, dụng cụ học tập... chỗ ngồi học cũng rất sơ sài. Bạn bè, thầy cô ở trường THPT Thuận Thành số I biết hoàn cảnh của em đã quan tâm giúp đỡ. Nhưng sự giúp đỡ đó cũng có hạn.

Mãi khi em thi đỗ điểm cao vào trường Đại học Y Hải phòng, thì mọi người mới biết rõ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em. Các tổ chức và cá nhân đến thăm đều ái ngại cho cảnh nhà em và cảm phục nghị lực của em. Hội Khuyến học và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và Trung ương đã kêu gọi mọi người giúp  đỡ em, tạo điều kiện để em được đến trường. Hôm gặp gỡ, giao lưu với em ở Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh, tất cả mọi người có mặt không ai cầm được nước mắt khi em kể lại hoàn cảnh bất hạnh của gia đình mình.

Hội Khuyến học Bắc Ninh, rất nhiều doanh nghiệp và các tổ chức xã hội đã dang rộng vòng tay yêu thương đối với em. Không phụ lòng yêu thương của mọi người, trong những năm học trường ĐH Y Hải Phòng, Thảo là một sinh viên chăm chỉ, điểm thi hàng năm của em luôn đạt từ 8 trở lên. Thảo cũng là một sinh viên tích cực hoạt động xã hội. Em tự nhủ phải học thật tốt để hàng năm được nhận học bổng của trường. Em còn đi làm gia sư để có tiền ăn học.  Mong ước cháy bỏng của Thảo là trở thành một bác sỹ giỏi để chữa bệnh cho mẹ và cho những người nghèo. Mong ước ấy của cô học trò nghèo sắp trở thành hiện thực.

Còn Nguyễn Thị Huế, một học sinh ở huyện Lương Tài lại có nỗi bất hạnh khác. Huế bị khiếm thị từ khi em 13 tuổi. Không chấp nhận sự mất mát quá lớn ấy, Huế đã vươn lên học giỏi. Hội Khuyến học đã tặng em học bổng, động viên em quyết tâm học tập. Nhân dịp Hội Khuyến học Việt Nam mở cuộc giao lưu với chủ đề “Chắp cánh ước mơ - vượt sông hồ tìm chữ” Hội Khuyến học Bắc Ninh đã cử em đi dự. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, trân trọng nghị lực học tập của em, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã nhận em vào học tại trường. Lần giao lưu thứ 2 của Hội Khuyến học Việt Nam, Nguyễn Thị Huế, cô học sinh khiếm thị đầy bản lĩnh của đất học Lương Tài đã là sinh viên giỏi của một trường Đại học lớn. 

Người dân xã Yên Phụ, huyện Yên Phong không ai không biết về hoàn cảnh của cô học sinh Nguyễn Thị Vui. Năm 2011, em học lớp 9 trường THCS xã Yên Phụ. Ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng em đã phải gánh vác công việc nặng nề của một gia đình nghèo khó, bất hạnh. Bố mẹ em đã chia tay. Họ hàng thương 3 mẹ con em đã giúp gia đình em làm một ngôi nhà nhỏ, gọi là có chỗ chui ra chui vào. Ba mẹ con em, ba người phụ nữ sống nghèo khổ trong ngôi nhà bé nhỏ đó. Mẹ em bị bại liệt đã lâu. Mọi sinh hoạt của bà chỉ đóng khung trên chiếc giường tre ọp ẹp. Vui còn một cô em nhỏ học lớp 2. Giờ đây Vui là lao động chính trong nhà. Em lo toan mọi việc, từ chăm mẹ ốm đến chăm sóc, dạy dỗ em.

Thăm nhà em, chẳng ai cầm lòng được. Một ngôi nhà trống trơn chẳng có gì đáng giá; một người đàn bà tật nguyền suốt năm đau ốm, một cô bé mà trên đôi vai gầy đè trĩu bao công việc nặng nhọc, bao nhiêu nỗi lo toan. Vui hầu như già đi so với sự ngây thơ, hồn nhiên của lứa tuổi em. Cứ tưởng bao gánh nặng đè lên cuộc đời em có thể làm em gục ngã, nhưng không! Vui vẫn đến trường, vẫn say mê học tập. Em vẫn là học sinh luôn được xếp loại khá. Em mong ước bằng con đường học hành em sẽ giúp nhà em thoát nghèo, giúp mẹ em đỡ đau đớn bệnh tật. Nhưng ước mơ ấy em biết vẫn còn xa vời lắm. Hội khuyến học đã chia sẻ nỗi bất hạnh của gia đình em, giúp em một số tiền, một thẻ bảo hiểm y tế để tạo điều kiện cho chị em em học tập. Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp em, gia đình em vượt qua bất hạnh, đói nghèo.

Trên nhiều làng xóm của quê hương Bắc Ninh, còn có nhiều mảnh đời thanh, thiếu niên, nhiều gia đình bất hạnh vì nghèo đói, vì bệnh tật. Hội Khuyến học Bắc Ninh đã đến và sẽ đến tận nơi để chia sẻ với các em. Những học sinh mà chúng tôi tận mắt chứng kiến trên là những tấm gương về nghị lực sống, về niềm say mê học tập mà có lẽ mọi người, đặc biệt là lớp trẻ Bắc Ninh có thể lấy đó làm bài học về lẽ sống bản lĩnh sống cho mình.   

 

Bài tập

Có thể bạn quan tâm