Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Nhưng nó phải bằng hai mày. Tam đại con gà

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương 7 tháng 2 2020 lúc 10:51:43


Mục lục
* * * * *

GHI NHỚ

Tam đại con gà: Cái dốt không che đậy được, càng giấu càng lộ ra, càng làm trò cười cho thiên hạ. Nghệ thuật gây cười của truyện được khai thác từ mâu thuẫn trái tự nhiên này.

Nhưng nó phải bằng hai mày: Bằng sự kết hợp lời nói với cử chỉ, lối chơi chữ độc đáo, truyện đã vạch trần lối xử kiện vì tiền của quan lại. Người lao động trong trường hợp này cũng lâm vào tình cảnh bi hài, vừa đáng thương vừa đáng trách.

I. BÀI TAM ĐẠI CON GÀ

Câu 1: Phân tích mâu thuẫn trái tự nhiên của thầy đồ.

* Thầy đồ được giới thiệu là nhân vật đã dốt nát nhưng lại thích khoe chữ. Thông qua lời giới thiệu này, các mâu thuẫn trái tự nhiên dần dần được bộc lộ.

* Mâu thuẫn thứ nhất: thầy đồ dốt nhưng thích nói chữ.

- Dạy trẻ, gặp chữ “kê” không biết đọc là gì, học trò hỏi gấp, liền đọc là “Dủ dỉ là con dù dì”, bảo trò đọc khe khẽ.

=> Cái dốt của thầy được bộc lộ: Là thầy mà chữ cơ bản trong Tam thiên tự (sách tiếng Hán dạy vỡ lòng cho trẻ) mà không biết đọc.

- Đáng ra không biết thì thầy về tra sách và trả lời trò, đằng này lại khấn thổ công. Xin đài được cả ba nên bảo trò đọc to lên.

=> Đã dốt còn mê tín.

* Mâu thuẫn thứ hai:

- Khi bị bố của trò chất vấn, thầy đồ mới nghĩ thầm: “Mình đã dốt, thổ công nhà nó cũng dốt nữa” => biết mình dốt.

- Lời biện bạch: vẫn biết đấy là chữ “kê” nhưng muốn dạy cháu biết đến tận tam đại con gà kia => đã dốt còn giấu dốt, láu lỉnh, khéo chống chế.

- Lời giải thích: “Thế này nhé! Dủ dỉ là con dù dì, dù dì là chị con công, con công là ông con gà” => Lời giải thích vòng vô, vô lí, vô nghĩa.

=> Thầy đồ đã tự bộc lộ cái dốt của mình.

Câu 2: Ý nghĩa phê phán của truyện:

- Truyện phê phán thói giấu dốt – một tật xấu khó bỏ của bộ phận nhân dân.

- Ngầm khuyên răn mọi người nhất là những người đi học, chớ nên giấu dốt mà hãy mạnh dạn học hỏi, tìm đọc sách vở, tìm người giỏi mà học.

II. BÀI NHƯNG NÓ PHẢI BẰNG HAI MÀY

Câu 1: Phân tích tính kịch trong đoạn “Cải vội xòe năm ngón tay… bằng hai mày”.

a. Quan hệ giữa 2 nhân vật Cải và thầy Lý là mối quan hệ đã được xếp đặt.

- Thầy lí: người phán xử, cầm quyền, đại diện cho giai cấp thống trị, người nổi tiếng xử kiện giỏi, đã ăn đút lót của dân.

- Cải: người nông dân, người lao động nghèo, lo đút lót, mong được xử thắng kiện.

b. Sự kết hợp giữa lời nói và hành động của Cải và thầy lí:

- Cải đã lo lót, đinh ninh mình thắng kiện nhưng lại bị xử 10 roi nên xòe 5 ngón tay để nhắc thầy lí.

Hàm ý: 5 ngón tay = 5 đồng = lẽ phải thuộc về Cải.

- Thầy lí hiểu ý Cải và có lời lẽ, hành động rất mập mờ: “Tao biết mày phải… nhưng nó phải bằng hai mày!” và đưa 5 ngón tay trái úp lên 5 ngón tay phải.

Hàm ý: Lẽ phải thuộc về Ngô = 10 ngón tay = 10 đồng

=> Chốn công đường trang nghiêm nhưng công lí lại thuộc về những người có tiền: Tiền = Lẽ phải.

Câu 2: Phân tích nghệ thuật gây cười qua lời nói của ông lí ở cuối truyện.

- Nghệ thuật tương phản: Lời đồn trái ngược hoàn toàn với sự thật về tài xử kiện.

- Nghệ thuật chơi chữ: “Tao biết mày phải… nhưng nó phải bằng hai mày!

+ Phải (1): lẽ phải, cái đúng, đối lập với điều sai trái.

+ Phải (2): điều bắt buộc cần phải có.

Câu 3: Đánh giá về nhân vật Cải và Ngô.

- Cải và Ngô vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của truyện cười này, vừa đáng giận mà vừa đáng thương.

- Cải và Ngô đều là những người nông dân, sợ thua kiện chốn công đường nên mới đút lót. Nhưng chính hành động hối lộ quan trên đã tạo điều kiện cho quan lại nhũng nhiễu, công lí không còn nghiêm minh.


Được cập nhật: 13 tháng 4 lúc 18:12:11 | Lượt xem: 391

Các bài học liên quan