Cộng đồng chia sẻ tri thức Lib24.vn

Bài văn tri ân thầy cô- bài số 30

ddad44a0a9480118bfdf170122b4023c
Gửi bởi: Trần Khánh An 14 tháng 11 2016 lúc 0:44:53 | Được cập nhật: 11 tháng 4 lúc 5:52:51 Kiểu file: DOCX | Lượt xem: 639 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu

Tải xuống
Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan


Có thể bạn quan tâm


Thông tin tài liệu

Truyện ngắn NIỀM TIN CỦA TÔI‘’Còn năm phút nữa tôi sẽ thu bài, các em mau kiểm tra kĩ lại bài làm của mình đi !’’. Trời ơi! Năm phút! Năm phút nữa sao! Làm sao đây, làm sao đây khi tôi chưa hoàn thành bài kiểm tra chứ! Tôi bắt đầu cảm thấy nóng dần lên. Bây giờ là mùa đông, tiết trời lạnh buốt, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua là đủ lạnh thấu xương. Trái lại trời càng lạnh bao nhiêu thì lòng tôi lại đang nóng lên sùng sục bấy nhiêu. Mồ hôi đã ra ướt đẫm cả áo, chân tay tôi không còn giữ được sự bình tĩnh nữa nên nó lúc co lúc giật. Càng suy nghĩ tôi thấy mình càng rối.’’Huỳnh Hậu ơi, câu này sai rồi, phải là cho nhanh NH3 vào mới đúng’’Hả, thiệt không. Tôi cầm bút gạch xẹt một cái rồi nhanh chóng sửa lại. Bài làm của tôi không khác gì quyển vở nháp. Thật đó! Nó chi chít là những chỗ chèn thêm rồi tẩy xóa. Đến nỗi tôi phải thốt lên’’ Sao giống cái mạng nhện thế này’’. Nhìn lại đồng hồ. phút nữa. Nếu không giữ được bình tĩnh có lẽ tôi đã ngất. Thời gian như càng thu hẹp khiến tôi mất dần hết lý trí. Tôi quay vội qua Ly hỏi bài mặc cho thầy đứng nhìn tôi. ‘’Ly bài này làm sao Ly.’’ Ly đáp’’ Hậu tự làm đi, Ly không biết’’ Bài kiểm tra có ba câu thôi mà tôi chẳng làm được câu nào cả. Được mỗi câu một thì tẩy xóa chi chít. Hết giờ!!!!.Các em nộp bài mau. Hu hu. Làm sao đây, không kịp nữa rồi. Na ơi, nộp bài thôi. Tôi dừng bút lại và không muốn níu kéo thêm làm gì nữa. Nếu tôi không biết thì có cho tôi một phút hay năm phút nữa cũng vậy thôi. Tôi bỗng thấy mình thật tồi tệ. Ra khỏi phòng, tôi chạy về nhà thật nhanh. Dường như nước mắt tôi sắp dâng trào,tôi không cưỡng lại được. Thành hỏi tôi có làm được bài không, tôi đáp’’ Không, tớ chẳng làm được được gì cả’’. Nói vậy chắc là cậu ấy không tin tôi đâu. Một đứa học sinh khá, giỏi như tôi mà bài kiểm tra 15 phút đơn giản ấy mà làm không được. Càng suy nghĩ, bước chân tôi càng rảo bước nhanh hơn. Về đến nhà, vứt cặp xuống, tôi vội mở vở ra xem lại bài. nó đây này! Rõ ràng là tối qua mình đã xem rồi mà. Tôi đã xem lại rất kĩ vì một lời hứa với thầy. Mặc cho tối qua cơn buồn ngủ cứ níu kéo tôi. Tôi chưa ôn lại thì khác nhưng tôi đã ôn lại nhiều lần lắm rồi mà. Càng nghĩ tôi càng thấy mình thật đáng thất vọng! Trên khuôn mặt nhỏ bé, trắng trẻo ấy đã ngập tràn nước mắt. Nó cứ đua nhau hết giọt này đến giọt khác làm vở tôi ướt đẫm. Bỗng dưng tôi cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, người tôi mồ hôi ra ướt đẫm. Từng con chữ, con số cứ mờ dần, mờ dần và tôi ngất đi lúc nào không hay.Khi mở mắt ra tôi thấy xung quanh mình là một màu trắng xóa. Một màu trắng đáng sợ đang len lỏi vào trong tâm trí tôi. Tôi nghe tiếng khóc của một người rất quen. Mẹ! Sao mẹ lại khóc, mẹ khóc từ lúc nào mà mắt mẹ đỏ hoe vậy?. Nhưng mẹ tôi lặng im và không nói gì. Nhìn xung quanhh, mọi người trong gia đình tôi cũng đấy: ông, bà, dì, cậu… Sao tất cả mọi người đều đây? Mặt ai sao cũng buồn rười rượi hết thế?. Tất cả mọi người đều im lặng làm tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đảo mắt nhìn lại một lượt, không nhầm thì tôi đang trong bệnh viện. Tôi trong đây làm gì chứ? Tôi có bị bệnh gì đâu? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra thế này. Hết thắc mắc này đến thắc mắc khác làm đầu tôi như quay cuồng. Tôi hétlên’’ Tất cả mọi người làm ơn đừng khóc nữa. Có ai nói cho con biết lý do tại sao không? Tôi bỗng trở nênngây thơ, hồn nhiên đến vô tội. Trong tim tôi vẫn đang nín thở chờ đợi câu trả lời. Mọi người trả lời đi chứ! Mau lên mà !!. Dường như tôi không chờ được nữa, cảm giác sợ hãi bắt đầu bao quanh lấy tôi. Tôi cảm thấy sợ thật rồi. Mãi lúc lâu, ba tôi mới thều thào:’ Con gái yêu của ba, xin con hãy bình tĩnh để ngheba nói. Đây là một chuyện rất quan trọng nên cha xin con hãy bình tĩnh. Cha cứ nhắc đi nhắc lại hai chữ bình tĩnh. Chuyện gì cần phải bình tĩnh cơ chứ! Biết tôi không thể chờ thêm được phút giây nào nào và mình cũng không thể giấu nó được bao lâu. Bác sĩ nói con bị não giai đoạn cuối. Tiếng ba tôi vừa dứtthì tôi cũng điếng người. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi, tôi vội nắm lấy tay mẹ:’ Mẹơi, ba đang nói gì mà con không hiểu gì cả. Cái gì, não, não là bệnh gì hả mẹ. Mà ai bị bệnh đó chứ. Bệnh đó đáng sợ lắm sao mẹ…’’ Tôi tuôn ra hàng loạt câu hỏi khiến mẹ tôi cũng sững người. Mẹ đưa bàntay gầy guộc, ấm áp xoa lên mái tóc tôi, rồi mẹ lau nước mắt cho tôi và bảo tôi đừng khóc nữa. Sợ tôi buồn nên mẹ cố không khóc nhưng tôi nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào trong lòng mẹ. Mang thai tôi chín tháng, mười ngày, chịu bao vất vả gian khổ nuôi lớn tôi suốt mười sáu năm trời. Bây giờ thấy con mình đau khổ vì bệnh tật thử hỏi trên thế gian này có người mẹ nào có thể làm ngơ được chứ!. Tôi ôm chầm lấy mẹ và nói trong thổn thức:’’ Không phải là con đúng không mẹ. Bác sĩ đã nhầm rồi mẹ ạ. Mẹ nói là bác sĩ đã nhầm đi mẹ.’’ Không kìm nổi sự đau khổ tôi đã hét lên với mẹ nhưng tôi biết mẹ đâu phảilà người có lỗi Dì tôi quan sát tôi nãy giờ và nghẹn ngào:’’ Thôi con, bác sĩ nói con bị khối não. Họ nói con có thể chỉ sống thêm được khoảng một tháng. Ngày mai họ sẽ đưa con vào phòng phẩu thuật.’’Một tháng, một tháng. Một tháng nữa thôi sao! Tôi sẽ vĩnh biệt cõi đời này sao. Từng chữ cứ hiện rõ nhưsao đêm trước mắt tôi. Sự thật quá phủ phàng, tôi hét lên trong đau khổ:’’Mọi người hãy ra ngoài hết đi.Hãy để cho con lại một mình. Con không cần ai thương hại nữa đâu.’’ Con à! Thôi mình đi ra ngoài để cho nó bình tâm lại đã. Chúng ta có lại cũng chẳng giải quyết được gì. Mọi người đi ra ngoài thôi. Từng người, từng người bước ra. Trong căn phòng lạnh lẽo và ám chỉ còn mình tôi. Trước mắt tôi giờ đây bao trùm một màu trắng. Tôi cảm giác như rơi vào một nơi xa lạ, một nơi mà trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Mọi thứ thật đáng sợ, ước gì đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Trong giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết ấy, tôi nhớ đến bài kiểm tra Hóa. Có lẽ đó là bài kiểm tra cuối cùng trong đời học sinh của tôi. Ấy vậy mà tôi đã làm quá tệ. Bao công sức thầy dạy bảo cho tôi tất cả đều đổ xuống sông, xuống bể cả rồi. Thất vọng, thất vọng, cuộc đời tôi như rơi vào bế tắc. Tôi muốn giải thoát cho bản thân mình thì cái chết là điều dễ dàng nhất. Tôi sẽ quên đi mọi thứ, gạt bỏ tất cả những gì liên quan đến tôi trong cái cuộc sống đã vô vị, chán chường này. Bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua đưa tâm hồn tôi trở về lại quá khứ. Tôi nhớ đến một người, một người thầy đã dạy tôi môn Hóa. Người đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi bây giờ. Tôi gặp thầy từ năm lớp tám. Cái năm mà tôi mới chập chững bước vào nghề môn hóa. Lúc ấy đối với tôi hóa thật khô khan và nhạt nhẽo. Nhưng chính thầy đã cho tôi thấy hóa thật thú vị và hấp dẫn tôi đến nhường nào. Suốt năm lớp tám, thầy đã dạy tôi mọi thứ từ đơn giản đến phức tạp, từ những điều mà tôi chưa hề biết. Năm lớp tám trôi qua thật nhanh khiến tôi thấy lưu luyến vô cùng. Lớp học thêm của tôi càng ngày càng ít bạn học nên thầy cho giải tán. Tôi buồn nhưng không còn cách nào khác. Nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ môn Hóa, tôi học bằng cả niềm tin mãnh liệt vào bản thân mà thầy đã truyền cho tôi. Thật tình cờ, lớp mười người dạy tôi môn hóa lại chính là thầy làm tôi vui sướng khôn cùng. Tôi càng quyết tâm học thật giỏi. Lớp mười- năm học đầu tiên ngôi trường mới khiến tôi gặp không ít khó khăn. Mấy bạn bè cũ của tôi đều xếp vào một lớp còn tôi phải qua lớp khác. Thầy cứ nghĩ tôi nhút nhát, rụt rè quá nên tôi sẽ không theo kịp các bạn. Nhưng rồi thầy vẫn cho tôi vào lớp cũ. Thầy nói tôi phải mạnh dạn lên, không có gì phải sợ cả. Tôi nhớ có lần thầy bảo:’’ Em cứ nói chuyện thoải mái đi, có gì đâu mà sợ. Nói chuyện trong lớp thì thầy cũng không ghi vào sổ đầu bài đâu.’’ Hôm ấy, cả lớp và tôi cười vỡ bụng. Thời gian càng trôi, tình thầy trò chúng tôi càng thấm thiết và gắn bó. Thầy chỉ tôi rất nhiệt tình, biết tôi còn chậm hơn những bạn khác thầy không chê mà còn chỉ tôi từng tí một. Chỉ khi nào tôi hiểu và thành thạo thì thầy mới thôi. Bài kiểm tra hóa đầu tiên của thầy tôi làm được mười điểm. Khi nhận được bài kiểm tra, tự dưng tôi thấytim mình thổn thức. Và không kìm được nước mắt, tôi đã khóc. Tôi khóc không phải vì bài tôi được mườiđiểm màthì khóc vì xúc động khi đọc được những lời phê của thầy:’’ Cần suy nghĩ nghiêm túc góp của thầy. Chúc em luôn học giỏi và thành công. Tôi đã thực hiện đúng lời hứa và điểm phẩy cuối lớp mười của tôi môn Hóa là 9,6. Nhưng rồi mâu thuẫn giữa tôi và thầy cũng đến. Thầy không còn quan tâm đến tôi như lúc trước. Thầy dạy nhanh và không cần biết tôi có làm được bài hay không. Có lần thầy hỏi cả lớp, tôi trả lời rất nhỏ nhưng thầy nghe và la tôi làm sai rồi. Lúc ấy tôi giận thầy lắm. Suýt nữa tôi đã khóc. Kể từ hôm đó, tôi thấy cuộc sống thật chán nản, từng ngày trôi qua với tôi không khác gì là địa ngục. Bài kiểm tra tôi làm thấp điểm nhất tôi cũng mặc kệ. Tôi không còn quan tâm đến mọi thứ gì nữa. Thế nhưng tiết học thêm hôm ấy, thầy đã xuống tận bàn tôi và chỉ tôi cách làm. Khi đó thầy đã uống say rồi nhưng dù sao tôi cũng thấy rất vui. Tất cả mọi hiểu lầm, buồn phiền về thầy tôi đã gạt bỏ. Cuộc sống của tôi trở nên lạc quan, vui vẻ trở lại. Hôm sau kiểm tra tôi được mười điểm, tôi vui đến nỗi muốn khoe với thầy trước tiên. Tôi đã không để thầy thất vọng về mình. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã khác rồi. Chỉ một tháng nữa là tôi sẽ không bao giờ gặp thầy được nữa. Không bao giờ được sự quan tâm, vỗ về, độngviên của thầy nữa. Nước mắt tôi chảy dài từ lúc nào. Tự dưng tôi thấy nhớ thầy quá!!. Cốc, cốc, cốc. Ai vậy ạ. Là thầy đây. Tôi không nghe nhầm chứ, rõ ràng là tiếng của một ai rất quen. Cánh của nhẹ nhàng mở ra. Thầy! Thầy!Tôi reo lên như một đứa trẻ được nhận quà. Em có sao không. Thầy nghe mẹ em nói em bị ốm nặng. Thầy thấy lo cho em nên vừa hết tiết là thầy chạy đi thăm em ngay. Em không sao chứ!! .Tôi òa khóc nức nở trước mặt thầy. Thầy ngồi sát cạnh giường tôi, khẽ đưa bàn tay xoa lên tóc tôi. Mẹ tôicũng thường vuốt ve, âu yếm tôi như vậy. Thầy kể cho tôi những chuyện vui buồn nào cũng có. Thoáng đã hết năm phút thầy phải trở về lớp, thầy bảo các bạn ai cũng chờ em mau khỏe trở lại và tiếp tục học. Thầy đã về nhưng tôi vẫn còn lưu luyến mãi, tôi sẽ gặp thầy lần nữa chứ. Dù bất cứ giá nào, tôi cũng phảisống để được gặp thầy. Ngủ một giấc thật dài tôi chuẩn bị bước vào phòng phẩu thuật. Tíc,tíc. Một tin nhắn:’’ Phải có niềm tin vào bản thân mình nhé, Huỳnh Hậu. Thầy sẽ luôn bên cạnh em’’. Tôi lại suýt khócnữa rồi. Chuẩn bị xong, tôi theo mẹ đến phòng phẩu thuật. Mọi người đều tập trung cả đấy. Cố lên con yêu! Con sẽ vượt qua tất cả thôi mà. Khoan đã, một cô tá hốt hoảng chạy tới. Tôi xin lỗi cả nhà và cháu bé, tôi đã nhầm hồ sơ bệnh án của cháu với một người tên cũng giống cháu. Tôi thành thật xin lỗi cả nhà.Cả nhà tôi ai cũng vui sướng, họ ôm lấy tôi đến nghẹt thở. Sau một lúc, lấy lại sự bình tĩnh tôi nhớ đến thầy. Tôi vội chạy đến gặp thầy để thông báo cho thầy biết là em không sao cả. Em sẽ tiếp tục sống nữa thầy à. Tới trường, tôi thấy thầy cô đứng nói chuyện, trông ai cũng lo lắng cả. Tôi chạy tới hỏi thầy đâu rồi. Thầy nào em. Dạ thầy Hiếu. Thầy bị nhồi máu cơ tim và được chuyến vào bệnh viện rồi em à. Em không gặp xe cứu thương trường à. Nó như một tin sét đánh vào tôi. Không còn thời gian nữa rồi, tôi chạy nhanh trở lại bệnh viện. Dù vẫn còn mệt nhưng tôi bất chấp tất cả. Tôi chạy như bay đến bệnh viện. Mọi người đứng xôn xao, tôi thấy có cả bố mẹ tôi cũng đấy. Thầy đã vào phòng phẩu thuật nên tôi không chạy lại. Tôi dựa người vào góc tường, đôi chân tôi không còn vững khiến tôi ngã khụy. Hình ảnh về thầy cứ hiện lên trong đầu tôi. Từng cử chỉ, hành động vỗ về của thầy khiến tôi càng buồn bã. Tại sao, chỉ mới hôm qua thôi, thầy còn rất khỏe mạnh cơ mà. Tôi chợt nhớ đến tin nhắn lúc sáng, thầy đã hứa sẽluôn bên cạnh em mà. Luôn là nguồn động viên, là người khiến em cười và cũng là người khiến em buồn hơn hết. Cuộc sống thật quá bất công. Nếu ông trời cho em sống để đổi lấy thầy thì không, em thà chết còn hơn. Kỉ niệm về thầy cứ ùa về làm tôi xao xuyến, tôi lại khóc. Tôi thấy hối hận về những việc mình đã làm không vui. Bài kiểm tra của tôi chắc thầy buồn lắm. Tôi chưa kịp xin thầy tha thứ thì thầy đã ốm. Thờigian trôi dần trong vô vọng. Một tiếng, hai tiếng… năm tiếng mọi thứ vẫn lặng im. Soạt, cánh cửa mở ra. Tôi bật dậy và chạy lại ngay. Thầy con, thầy con không sao chứ!. Bác sĩ mỉm cười:’’ Ổn rồi, cháu bé, thầy con vượt qua nguy hiểm rồi.’’ Tôi nhảy lên vui sướng. Cảm ơn người đã không mang thầy của con đi. Bácsĩ nói có thể vào thăm nên tôi chạy vào mặc cho bố mẹ tôi can ngăn. Nắm bàn tay còn bám bụi phấn đã trải qua một ca phẩu thuật đầy nguy hiểm. Tôi thấy thương thầy vô cùng. Tôi mong thầy tỉnh dậy sớm để nói tôi yêu thầy nhiều lắm. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì niềm tin mãnh liệt mà thầy dành cho em sẽ không bao giờ bị dập tắt. Và cũng nhờ vậy,em mới thấy rõ thầy quan trọng với em như thế nào. Tình yêu thương mà thầy dành cho em bao la như đại dương, rộng lớn như biển trời.Lời chúc:’’ Nhân dịp 20/11 không có gì hơn, em xin chúc thầy mạnh khỏe, vui vẻ và tràn ngập niềm vui. Luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho em.’’Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.